Diễn biến Đảo chính quán bia

Lúc 9:45 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 1923, sau khi Kahr đã phát biểu được nửa giờ trước đám đông khoảng 3.000 người, thì lực lượng SA kéo đến bao vây quán Bürgerbräukeller và Hitler tiến vào. Trong khi một số thuộc hạ của ông ta bố trí một khẩu súng máy ở cổng vào, Hitler nhảy lên một chiếc bàn và bắn một phát súng lục để gây sự chú ý của đám đông. Kahr ngừng nói giữa bài phát biểu. Đám đông nhìn quanh quẩn để tìm nguyên do của sự ngăn trở. Với sự hỗ trợ của Rudolf Hess (cánh tay phải của Hitler) và Ulrich Graf (cận vệ), Hitler tiến đến khán đài. Một thiếu tá cảnh sát định ngăn cản, nhưng Hitler chĩa khẩu súng lục vào anh ta và tiếp tục tiến đến. Kahr bước lùi ra khỏi diễn đàn và Hitler đến thế chỗ.

Hitler hô lớn: "Cách mạng Quốc gia đã bắt đầu! Lực lượng vũ trang gồm 600 người đã bao vây. Không ai được rời đi. Nếu không giữ yên lặng lập tức, tôi sẽ điều động súng máy. Chính quyền Bayern và chính quyền nước Đức đã bị lật đổ; một chính quyền quốc gia lâm thời đã được thành lập. Các doanh trại quân đội và cảnh sát đã bị chiếm đóng. Quân đội và cảnh sát đang tụ họp dưới lá cờ của Quốc xã."

Câu cuối cùng là bịa đặt; đó chỉ là một trò tháu cáy. Nhưng trong hoàn cảnh lộn xộn, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Riêng khẩu súng lục của Hitler là thật: nó đã nhả đạn. Lực lượng SA với súng trường và súng máy là thật. Bây giờ, Hitler ra lệnh Kahr, Lossov và Seisser đi theo ông ta vào một căn phòng riêng gần khán đài. Qua sự thúc ép của đội quân SA, ba nhân vật cao cấp nhất của Bayern tuân theo lời của Hitler trong khi đám đông ngắm nhìn mà kinh ngạc. Khi thấy các lãnh đạo ngoan ngoãn nghe theo lời Hitler và lực lượng SA chiếm đóng quán bia, cảnh sát không có hành động gì. Hitler đã dàn xếp để một sĩ quan cảnh sát làm nội gián cho Quốc xã ra lệnh cho nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ ở quán bia không được ngăn cản, mà chỉ báo cáo vụ việc.

Khi đã đưa ba người vào căn phòng, Hitler bảo họ: "Không ai được rời khỏi phòng này khi mà tôi không cho phép." Rồi ông ta thông báo rằng họ sẽ giữ chức vụ trọng yếu hoặc là trong chính quyền Bayern hoặc trong chính phủ Đức mà ông đang thành lập cùng với Đại tướng Erich Ludendorff[2]. Trước đó, Hitler đã phái người đi tìm vị tướng nổi tiếng để mời ông đến quán bia, trong khi ông này không biết gì về âm mưu của Đảng Quốc xã.

Lúc đầu, ba người không muốn nói chuyện với Hitler. Ông ta tiếp tục kêu gọi họ. Cả ba phải cùng với ông ta tuyên cáo cách mạng và chính phủ mới; cả ba phải nhận chức vụ mà ông ta cử, nếu không họ không có quyền để tồn tại. Kahr sẽ là Phụ chính cho bang Bayern; Lossov làm Bộ trưởng Liên lạc Quốc hội; Seisser làm Bộ trưởng Bộ Cảnh sát của Đức. Cả ba người đều không có ấn tượng với những chức vụ như thế. Họ không trả lời!

Sự im lặng kéo dài khiến cho Hitler cảm thấy bất an. Cuối cùng, ông ta chĩa khẩu súng về phía họ: "Tôi có bốn viên đạn trong khẩu súng. Ba viên cho những người cộng sự, nếu họ bỏ rơi tôi. Viên đạn cuối cùng dành cho tôi!" Rồi chĩa súng vào màng tang mình, Hitler thốt lên: "Nếu đến chiều mai tôi không đạt chiến thắng, tôi sẽ chịu chết."

Kahr trả lời: "Ông Hitler, ông có thể ra lệnh cho người ta bắn tôi hoặc tự ông bắn tôi. Tôi chết hoặc sống cũng không hề gì."

Seisser cũng cất tiếng. Ông trách Hitler đã không giữ lời hứa rằng sẽ không nổi dậy chống lại cảnh sát.

Hitler trả lời: "Đúng là tôi có hứa. Xin lỗi, nhưng tôi phải làm nhiệm vụ cho tổ quốc."

Tướng von Lossow vẫn giữ im lặng trong sự khinh miệt. Nhưng khi Kahr bắt đầu thầm thì với ông, Hitler cắt ngang: "Ngưng! Không được nói nếu tôi không cho phép!"

Hitler không đạt kết quả gì trong việc thuyết phục họ. Cả ba người đang nắm giữ quyền lực ở Bayern đều không muốn theo ông ta, dù đang bị nòng súng đe dọa. Cuộc bạo loạn không diễn ra như dự trù. Rồi Hitler có động thái bất chợt. Không nói thêm một tiếng, ông chạy ra, bước lên khán đài, tuyên bố với đám đông rằng ba người trong căn phòng bên cạnh đã tham gia với ông để lập nên chính phủ trung ương mới.

Ông ta lớn tiếng: "Chính quyền Bayern bị bãi nhiệm. Chính phủ của những tội đồ Tháng Mười một[3] và Tổng thống Đức bị tuyên cáo bãi nhiệm. Một chính phủ quốc gia mới sẽ được công bố ngày hôm nay tại München. Một Quân đội Quốc gia Đức sẽ được thành lập ngay lập tức. Tôi đề nghị là, cho đến khi đã tính toán xong xuôi với những tội đồ Tháng Mười một, tôi sẽ giữ trách nhiệm lèo lái chính sách của Chính phủ Quốc gia... Ludendorff sẽ lãnh đạo Quân đội Quốc gia Đức... Nhiệm vụ của Chính phủ Quốc gia Đức lâm thời là tiến đến Berlin để giải thoát dân tộc Đức... Ngày mai, hoặc sẽ có Chính phủ Quốc gia của nước Đức, hoặc tất cả chúng ta sẽ chết!"

Không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, Hitler đã thốt nên lời dối trá đầy bản lĩnh, và có hiệu lực. Khi đám đông nghe rằng Thủ hiến Kahr, Tướng von Lossow và Cảnh sát trưởng von Seisser đã theo phe Hitler, họ lập tức thay đổi thái độ. Nhiều tiếng reo hò cất lên, và âm thanh khiến cho ba người vẫn còn bị nhốt trong gian phòng kế bên có ấn tượng mạnh.

Thình lình, Đại tướng Erich Ludendorff được đưa ra giới thiệu. Vị anh hùng chiến tranh cảm thấy giận dữ vì Hitler không hề thông báo gì cho ông biết trước, và khi được biết rằng không phải ông mà chính anh cựu hạ sĩ Hitler sẽ là nhà lãnh đạo nước Đức, ông càng thêm bất mãn. Ông không nói lên được mấy lời với người trai trẻ hung hăng. Những Hitler chỉ muốn lợi dụng tên tuổi nổi tiếng của Ludendorff làm bình phong hầu cứu vãn tình thế tuyệt vọng và giúp thuyết phục ba nhà lãnh đạo Bayern ngoan cố. Ludendorff chịu làm việc này. Ông bảo bây giờ là vấn đề hệ trọng cho quốc gia, và khuyên ba người nên cộng tác.

Cảm thấy e dè vì sự quan tâm của vị tướng, ba người có vẻ như thuận lòng, tuy sau này Lossow cho biết ông ta không đặt mình dưới sự chỉ đạo của Ludendorff. Riêng Kahr thì vương vấn với ý tưởng tái lập vương triều Wittelsbach, nhưng sau cùng nói sẽ hợp tác với tư cách là "Đại diện của nhà Vua."

Sự xuất hiện của Ludendorff đã cứu vãn tình hình cho Hitler. Quá vui mừng vì sự may mắn này, Hitler dẫn ba người trở ra khán đài, rồi mỗi người phát biểu ngắn gọn và cam kết cộng tác với nhau và với chế độ mới. Đám đông nhảy nhót trên bàn ghế mà la hét một cách nhiệt tình. Hitler lộ vẻ hớn hở. Bước lên khán đài lần nữa, ông ta nói lời đúc kết với đám đông:

"Bây giờ tôi muốn làm tròn tâm nguyện của tôi năm năm về trước lúc tôi là thương bệnh binh trong một quân y viện: tôi sẽ hoạt động không ngừng nghỉ cho đến khi những tội đồ Tháng Mười một bị lật đổ, cho đến khi trên đống tro tàn của nước Đức khốn khổ ngày hôm nay vươn lên lần nữa một nước Đức hùng mạnh và vĩ đại, tự do và huy hoàng."

Cuộc mít-tinh chuẩn bị kết thúc. Tại các cửa ra vào, Hess cùng với lực lượng SA giữ lại một số thành viên nội các bang Bayern và những nhà quý tộc khác khi họ muốn lẻn ra ngoài cùng với đám đông. Hitler trông chừng Kahr, Lossow và Seisser. Thế rồi, có tin lực lượng SA đã đụng độ với lính công binh. Hitler quyết định đi đến nơi để đích thân giải quyết vụ việc, để lại Ludendorff phụ trách kiểm soát tình hình ở quán bia. Đó là một sai lầm tai hại. Lossow là người đầu tiên lẻn đi. Ông cho Ludendorff biết ông phải trở về bản doanh quân đội gấp để ra mệnh lệnh cần thiết. Sau đó, Kahr và Seisser cũng biến mất.